Vương Uy Uy ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bâng khuâng, hắn làm sai một việc tới giờ vẫn ân hận, khi còn nhỏ, có một cô bé luôn chạy theo sau hắn, kéo vạt áo hắn, sau đó nhảy tưng tưng kêu:" Anh Uy Uy, chơi với em!". Hắn phải bảy đủ mọi trò mới thoát thân được.
Lớn lên một chút, hắn rất ghét cô bé mũi thò lò cứ bám lấy mình như cái đuôi này, đôi khi chơi mấy trò con trai cũng không thể thoải mái được, thường xuyên trêu cô bé khóc tấm tức lau nước mắt bỏ đi nói “Em không thèm chơi với anh nữa.” Nhưng dù hắn làm cô bé khóc bao lần, hôm sau cô bé vẫn cứ bám theo hắn.
Rồi bọn họ cùng nhau lớn lên, cô bé mà hắn thường bỏ quên chẳng biết từ lúc nào đã lớn phổng phao thành thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ vượt xa bạn cùng lứa, hắn cũng tới tuổi để ý tới bạn khác giới, song lại thường không để ý tới ánh mắt cô bé luôn chăm chú nhìn mình.
Rồi hắn có mối tình đầu, một cô gái cũng lớn lên cùng hắn từ nhỏ, hơn hắn hai tuổi, hắn thầm yêu chị Diệp, tham gia vào hàng ngũ dài xếp hàng theo đuổi chị Diệp. Tới một ngày chị Diệp mời hắn ngồi chung xe, hắn mừng như điên vứt bỏ lại Lâm Lạc Nhiên đứng phía đầu kia đường, thời khắc đó hắn quay lại nhìn cô bé ngày nào yêu kiều đứng đó với giọt nước mắt chảy dài bên má, tạo thành một bức tranh màu xám làm tim hắn bị bóp chặt.
Nhưng cuối cùng hắn không đẩy cửa xe đi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577658/quyen-3-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.