Người mở cửa cho Tô Xán là Lâm Trứu Vũ, không thấy Vương Bạc và Vương Uy Uy đâu, lúc nãy ở bên ngoài Tô Xán thấy tầng hai sáng đèn, chắc Vương Bạc đang ở thư phòng của mình.
Lâm Trứu Vũ dẫn Tô Xán vào rồi quay về phòng mình phòng mình chơi PS, Lâm Lạc Nhiên ngồi bên cạnh bàn, mặc áo sơ mi, đầu cúi hình như đang làm bài tập, thi thoảng dùng thìa súc sữa chua ăn, ngẩng đầu lên thấy Tô Xán, thuận miệng nói:
- Tới rồi à?
Sau đó vỗ chỗ bên cạnh, bảo Tô Xán ngồi xuống, đẩy một hộp sữa chua:
- Tùy ý.
Tô Xán xé vỏ, sữa chua thơm mát vào miệng, Tô Xán ăn hai miếng, nhìn Lâm Lạc Nhiên trước mặt, cô làm bài rất chăm chú, khi thì nhíu mày, khi thì mím môi, đâu thấy bộ dạng tùy hứng thường ngày.
Lâm Lạc Nhiên ngẩng đầu lên thấy Tô Xán đang chăm chú nhìn mình, vội cúi đầu xuống, nhưng bài vừa nghĩ ra cách giải lại quên béng mất, đành nỗ lực phân tích từ đầu, chả hiểu sao mỗi một động tác, thậm chí hơi thở của Tô Xán quấy nhiễu, làm cô phân tâm, lòng thầm hận, đáng lẽ không nên cho Tô Xán ngồi đây.
Đuổi y đi không được, vậy bại lộ tâm trạng của mình, Lâm Lạc Nhiên như ngồi trên bàn chông, xoay trái xoay phải rất khó chịu, may mà điện thoại reo, Lâm Lạc Nhiên như được giải thoát, thở hắt ra một hơi, song Lâm Trứu Vũ đã chạy ra nhấc điện thoại trước, cười hì hì nói:
- Chú hai, chú nói với cha cháu, cháu không về đâu, theo cha cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577669/quyen-3-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.