Khi Tô Xán tới cửa hiệu thì Vương Thanh cũng có mặt, cha tiếp khách ngoài không về, trên bàn thức ăn hết sức thịnh soạn, Vương Thanh đưa bát đũa cho Tô Xán, ngồi vào bàn còn gắp thức ăn cho y:
- Này tiểu thiếu gia.
Tằng Kha ở bên cười:
- Tiểu Thanh giỏi hơn con nhiều, quản lý cửa hiệu đâu ra đó, giúp mẹ giảm bớt không ít gánh nặng, lại còn chạy tới làm cơm cho con ăn nữa, con chỉ biết ngồi hưởng thụ, cám ơn một câu cũng không biết.
Trước mặt người ngoài thì khen mình, trước mặt mình thì khen người khác bóng gió chèn ép mình, đó là thói quen của mẹ.
- Làm gì có ạ, Tô Xán giỏi hơn cháu nhiều, nếu để cậu ấy quản lý cửa hiệu chẳng cần phải tất bật chạy đi chạy lại như cháu cũng xử lý xong.
Vương Thanh vội xua tay, mắt nhìn Tô Xán lẩm bẩm bổ xung:
- Làm thế vì cậu ấy cũng không sao.
Vương Thanh cao tới 1m68, Tô Xán giờ đã cao 1m74, tuy lớn tuổi hơn Tô Xán, nhưng đứng cùng y vẫn trông nhỏ nhắn, nhớ lại một năm trước gặp Tô Xán, y còn thấp hơn mình, mặt non choẹt, da thì trắng, tay chân trông trói gà không chợt, không ngờ chỉ một năm bất kể vóc dáng hay khí chất đều thay da đổi thịt, chàng trai mà cô vốn dĩ từng thoải mái trêu đùa như chú nhóc khiến cô phải đỏ mặt, ngày càng sinh cảm giác ỷ lại, không khỏi cảm thán tốc độ trưởng thành kinh người của con trai.
Tô Xán đặt bát cơm xuống:
- Cám ơn mẹ vất vả thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577675/quyen-3-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.