Kỳ nghỉ tới, vì nhân thủ trong cửa hàng của mẹ rất sung túc, nên Tô Xán ít tới cửa hiệu nhà mình, Vương Thanh đã dần quen với việc một mình làm chủ, năm cửa hiệu ngày càng đi vào trật tự quy củ.
Chỉ mở năm cửa hiệu mà không phải nhiều hơn thì Tô Xán đã có suy xét cẩn thận, bán lẻ văn phòng phẩm yêu cầu rất cao với đị điểm, hiện giờ toàn bộ thị trường văn phòng phẩm Hạ Hải, không tính mấy cửa hiệu tạp hóa, chỉ có hơn 30 nhà, nhờ hoàn cảnh và vị trí địa lý, buôn bán rất tấp nập. Có điều Tô Xán biết tình huống này sẽ mau chóng thay đổi, tiếp theo hiệu văn phòng phẩm sẽ mọc lên như nấm sau mưa.
Tới khi cửa hiệu văn phòng phẩm tràn lan, có thể thực sự vươn lên được phải dựa vào thương hiệu.
Thống nhất trang trí, thống nhất giá cả, thống nhất mặt hàng, quy chuẩn quản lý, Tô Xán đi bước đầu trong chiến lược thương hiệu.
Vị trí do Vương Thanh chọn đều có trường học, bệnh viện, cùng một số khu dân cư, tiềm lực lớn, thế nên chuỗi cửa hiệu văn phòng phẩm Thục Sơn tuy chỉ mới có 5 cửa hiệu đã chiếm nửa giang sơn thị trường bán lẻ văn phòng phẩm Hạ Hải.
Tháng 6 là tháng kinh doanh đầu tiên, doanh thu 250.000, đến tháng 7 nghỉ học, thị trường đi xuống, doanh thu 200.000, có điều không hề ảnh hưởng tới thu nhập nhân viên, điều này tăng thêm lòng tin của nhân viên vào hai người chủ trẻ.
Tình huống này phải tới tháng 9 khai giảng mới có chuyển biến được, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577694/quyen-3-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.