Tằng Triệu Đinh cũng thuyền lên theo nước, với năng lực luồn lách của ông ta, có anh trai làm ở ủy ban kiến thiết, tất nhiên là ra thành tích, cứ nhìn cách ăn mặc của Tằng Viên gần là thấy, đồ trên người nó ít nhất 1.000 đồng.
Đi quanh chào hỏi một vòng, Tằng Triệu Đinh cười với Tằng Kha:
- Sau này Tô Xán đỗ đại học, em cũng đợi ăn bữa cơm như thế này.
- Tô Xán là cháu cậu, sao cậu không nói mời nó ăn cơm, giờ cậu khá lắm rồi, bữa cơm này đáng là gì.
Tằng Kha cười, bất kể sự nghiệp kiếm bao tiền, nhưng con cái học tập tốt, có đột phá mới là niềm vui lớn nhất.
Tằng Triệu Đinh và Tô Xán xưa nay luôn bất hòa, không tự nhiên lắm:
- Tô Xán đỗ đại học, em nhất định phải có món quà lớn, bữa cơm thôi mà, ngày nào mời cũng được.
- Chị, chúc mừng chị đi vào Đại học Y Tây Nam.
Một giọng nói êm tai từ truyền tới, Tằng Viên cực kỳ nhạy bén với thứ này, tức thì quay đầu sang nhìn, mắt rực sáng.
Trần Linh San bê một cái hộp thủy tinh trong có con ngựa đưa cho Tằng Na, cười rất ngọt.
- Cám ơn em.
Tằng Na nhận quà, nhìn Trần Linh San khắp lượt:
- Linh San, em thật xinh đẹp... Chú Trần, dì, mời mọi người vào trong ngồi.
Trần Linh San hôm nay ăn mặc nếu so với khi ở trường học phải nói quá bình thường, một chiếc áo sơ mi thêu hoa màu trắng, quần vải màu đen mát mẻ, tóc cột đuôi ngựa, vài sợi tóc theo gió ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577703/quyen-3-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.