Toàn bộ đoàn đội của Đôn Hoàng hơi thở phào một chút, mọi việc diễn ra khá xuôn xẻ, ngoại trừ có người lấy sơn bôi lung tung ngoài TTTM, cố ý phá hoại, bị Đỗ Đại Vĩ cùng người phòng bảo an bắt đưa tới đồn cảnh sát, nhưng đám người này mau chóng được thả ra, thiếu chút nữa làm Đỗ Đại Vĩ xung đột với cảnh sát.
Không cần nói có kẻ đứng sau xúi bẩy.
Sau đỉnh điểm mời gọi đầu tư, Vương Phượng than vãn với Tô Xán: - Thời gian qua bận tới mức không có thời gian đi nhà trẻ đón con nữa, mấy ngày liền phải ăn mỳ gói, làm bệnh đau dạ dày tái phát.
Tô Xán lúc đầu gọi Vương Phượng là ""dì Vương", kết quả bị mặt nặng mày nhẹ suốt mấy ngày, hiện phải đổi cách xưng hô: - Chị Vương, để tôi bảo chị Vương Thanh tăng lương cho chị.
- Chỉ cần sau khi khai trương hiệu ích đạt được như cậu nói là tôi thấy thỏa mãn rồi. Vương Thanh nghĩ tới mười năm làm việc ở cửa hoảng bách hóa, tức tối nói: - Đến lúc đó tôi sẽ cười vào cái mặt lão già cổ hủ Giang Triêu Dương, mệt nữa cũng không sao cả.
Chu Thiện mang cơm hộp về, đặt một hộp khác hẳn các hộp khác trước mặt Tô Xán: - Cái này là của giám đốc Vương chuẩn bị riêng cho xếp Tô, chị ấy nói cậu kén ăn lắm.
Tô Xán ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng Vương Thanh, cô vẫn đang bận rộn bàn bạc công việc với mấy quản lý của Quảng trường Tinh Hải.
Hội diễn văn ngệ của Nhất Trung cũng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577725/quyen-3-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.