Ông già vừa đi vừa giáo huấn:
- Tầm nhìn phải rộng một chút, sải bước dài không có nghĩa là nhắm mắt đi bừa. Các cậu có tinh thần phấn đấu, tôi rất tán đồng, không muốn can thiệp nhiều, song không được làm chuyện uống thuốc độc giải khát, tát ao vớt cả, tổn hại quy củ trong nghề.
Người bên cạnh tuy không tán đồng lời ông già, song vì ông ta tích uy đã lâu, không dám tỏ thái độ ra ngoài, nói:
- Lão gia tử, thời buổi này còn ai chú ý quy củ trong nghề đâu, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm đợi chúng ta đổ xuống, xông vào xẻo thịt lóc xương chúng ta, đạp lên xác chúng ta để phát triển. Không đẩy giá khu tinh phẩm lên cao, nâng không gian lợi nhuận thì làm sao gia nhập được "CLB chục tỷ"? Làm mấy cái cầu đường chẳng bằng dồn sức làm ra mấy lầu vương địa vương, danh tiếng sẽ tăng mạnh.
- Thối hoắc! Cậu tổng kết từ đâu ra cái đó? Làm gì có chuyện kiến thiết cơ sở lại không bằng xây nhà? Cậu nhìn xem hiện giờ bao nhiêu người mua nổi nhà cậu xây? Đẩy giá lên cao vượt mức giá trị sẽ làm nảy sinh hành vi đầu cơ, dưới tình hình đầu cơ đánh cướp đó, thường thường sẽ là bong bóng tan vỡ, trẻ con cũng hiểu, sao các cậu lại không hiểu nhỉ?
Ông già ngồi xuống cái đôn đá bên ao, chĩa gậy về phía Tô Xán:
- Này nhóc, cháu thấy ông nói đúng không?
- Ý ông là giống như rót bia ạ, rót quá nhanh nhìn thì đầy cốc, thực chất toàn là bọt, chẳng đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577764/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.