Tiêu Vân Vân phát hiện mình thích nụ cười của Tô Xán, thích nhìn ánh mắt của Tô Xán dưới ánh chiều tà, trong đó như ẩn chứa bí mật không ai biết.
Không phải ai cũng thích được người khác chú ý, Tiêu Vân Vân nghĩ, nếu có thể cùng Tô Xán cứ vậy ngày ngày bình thường đi học, bình thường tốt nghiệp, sẽ là quãng đời cao trung đẹp nhất rồi.
Nhưng một người trúng lời nguyền thời gian như Tô Xán, chẳng thể có cuộc sống bình thường.
Tới tiết ba biết giáo viên chưa biết có học sinh mới chuyển trường, Tô Xán liền trốn tiết, mục tiêu được Tô Xán xác định trước rồi là phòng tranh khu nghệ thuật ở gần cổng trường.
Khu nghệ thuật được anh đào đang vào mùa nở rộ che kín xung quanh, khung cảnh yên tĩnh, quan trọng là nơi này có thể quan sát được cổng trường, Tô Xán muốn nhìn thấy Đường Vũ, không cần gặp nhau, chỉ cần thấy mặt cô là đủ rồi.
Biện pháp hữu hiệu nhất tất nhiên là đứng ở cửa lớp của Đường Vũ, nhưng nhớ tới lá thư của Đường Vũ, Tô Xán từ bỏ ý nghĩ này.
Cách thứ hai là đợi ở con đường mà chắc chắn học sinh nào tan học cũng đi qua, chỉ nghĩ tới nhìn thấy Đường Vũ tới, hoặc bóng lưng cô rời khỏi con đường này, Tô Xán thấy lòng cồn cào nhung nhớ.
Thôi thúc mãnh liệt đó khiến y lập tức tiến hành, tới tiết cuối cùng liền khoác cặp rời lớp luôn, làm học sinh trong lớp kinh ngạc há hốc mồm, mới chuyển trường được hai ngày đã trốn học, học sinh mới này cũng ngầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577775/quyen-4-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.