Tô Xán hiện chưa thuyết phục được Lâm Quang Đống, y định cho Lâm Quang Đống thêm chút thời gian suy nghĩ, trên báo cáo chỉ viết phương án mang tính khả thi, còn cách thưc vận hành mấu chốt thì Tô Xán không tiết lộ. Đây gọi là không nên có lòng hại người cũng phải có lòng đề phòng, ví như người không an phận như Lý Cẩm, dùng tốt có lợi lớn, nhưng nếu không không chế được sẽ thành vấn đề.
Thời gian giành cho Lâm Quang Đống không nhiều, Tô Xán cho hắn cơ hội, hắn không tin tưởng nắm bắt lấy thì Tô Xán đành phải tự ra tay, cho dù như thế sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng một khi ý tưởng nảy mầm trong lòng mà không thực thi, luôn cảm thấy không thoải mái, xem chừng tương lai y sắp thành điển hình trốn học ở trường rồi.
Hôm đó đi học Tô Xán phát hiện ra trong ngăn bàn của mình có một đống giấy, đang nhíu mày cho rằng có kẻ nào tới gây sự thì nhận ra đó là thư. Thư của học sinh Nhị Thập Thất Trung đều được để ở chỗ ra vào của khu phòng học, thường phải tự mình đi nhận, ít khi có người lấy hộ, không đoán cũng biết do Tiêu Vân Vân lấy hộ rồi.
Tổng cộng có 6 lá thư, thời gian tới khác nhau, Tô Xán lấy thư của Tiết Dịch Dương ra trước.
"Tô Xán, khá lắm, nghe nói Đường Vũ cũng chuyển tới Nhị Thập Thất Trung rồi, tin này làm cả lớp chấn động, tao nghĩ đại khái mày cũng hình dung được tình hình ra sao. Thằng khỉ, chuyện hay như vậy mà không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577812/quyen-4-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.