Mẹ Ngô Thì Nhuệ nhiệt tình bắt chuyện, Dương Bình chỉ lạnh nhạt ứng phó, cùng Tằng Kha hết nói chuyện đánh bài lại nói sang chuyện đồ mỹ phẩm, làm mẹ Ngô Thì Nhuế không xen vào được, đứng đó rất lúng túng.
Dương Bình làm thế là cố ý, cô ta xuất thân nông thôn, khi gả cho Từ Kiến Xuyên bị cho là gỗ mốc chòi mâm son, Dương Bình biết mẹ Ngô Thì Nhuế và một số vợ của cao tầng công ty bề ngoài nịnh bợ mình, nhưng đằng sau đâm chọc, mỉa mai không ít, có cơ hội làm bà ta mất mặt thế này đương nhiên không bỏ qua.
Ngô Lỗ nhận thấy tình hình này kiếm cớ đi trước tránh vợ thêm lung túng, lên xe rồi mẹ Ngô Thì Nhuế mới phát tác:
- Từ Kiến Xuyên cho rằng mình nắm được đại cục rồi sao, dựa vào mấy người ngoài như Tô Lý Thành, ngay cả công thần của của công ty cũng không để vào mắt nữa, rồi có ngày trắng mắt ra thôi.
Chưa nguôi giận, quay sang con gái:
- Mẹ cấm con qua lại với con trai nhà đó đấy.
- Đủ rồi, em cũng đâu có ưa gì cô ta, tự tới chuốc lấy khó chịu vào mình thì tự chịu đi. Ai đứng đầu công ty chẳng thế, chỉ cần làm việc vì công ty là được, chúng ta cũng phục vụ cho công ty, không phải làm việc cho một ai hết.
Ngô Lỗi cắt ngang lời vợ:
- Còn nữa đừng dậy hư con, chuyện người lớn không nên làm ảnh hưởng con cái.
Mẹ Ngô Thì Nhuế không nói nữa, song mặt vẫn hầm hầm. Ngô Lỗi biết tình vợ, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577814/quyen-4-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.