Tôn Mạn cảm thấy mình không thể bỏ qua cảnh trước mặt được nữa, lau tay, tới bàn hai người ngồi xuống:
- Học sinh chuyển trường, lại gặp nhau rồi, có hoan nghênh không?
- Mỹ nữ, luôn được hoan nghênh mà.
Hành động của Tôn Mạn vừa lịch sự, lại hoàn toàn không cho Tô Xán cơ hội từ chối nào, vừa thể hiện tính cách tự nhiên cởi mở của cô gái này, vừa tận dụng triệt để ưu thế của mỹ nữ. Nếu là con trai làm thế sẽ khiến người ta hết sức phản cảm.
- Đường Vũ, mình không biết bạn quen học sinh chuyển trường đó, trước kia là bạn học sao?
- Ừ, bọn mình là bạn học cũ, 5 năm.
Đường Vũ xòe 5 ngón tay ra vui vẻ đáp:
Tô Mạn vỗ tay khẽ một cái, chụm hai bàn tay trước miệng:
- Oa, Nhất Trung Hạ Hải đúng là nhân tài lớp lớp, học sinh chuyển trường bình thường làm gì có khí thế như vậy, không hổ danh là trường trọng điểm quốc gia.
Chuyển đầu qua phía Tô Xán, nhìn y nói:
- Dễ dàng rủ giai nhân đi chơi như thế, không khỏi làm người ta tức giận nhé, quen được Đường Vũ từ tận sơ trung là may nắn lớn của của cậu đấy.
Đừng nhìn Tôn Mạn bộ dạng như hai người quan hệ rất tốt mà lầm, nghe Tôn Mạn từ đầu tới cuối gọi Tô Xán là "học sinh chuyển trường" là đủ hiểu cô nàng này chưa bỏ qua chuyện cũ. Công bằng mà nói chuyện hôm đó Tô Xán đúng là sai 100%, thành khẩn nói:
- Chuyện bên ao nước hôm đó rất xin lỗi, tôi vừa chuyển tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577825/quyen-4-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.