Tô Xán quay sang nhìn Triệu Thừa Ngôn, bộ mặt như đại sư đau lòng thế tục:
- Ngày hôm qua tao đã không gây chuyện với mày, muốn mày biết khó mà lui, hôm nay mày càng quá đáng là sao?
Rồi thở dài:
- Triệu Thừa Ngôn, tao luôn muốn nói với mày một câu, nhưng cảm thấy không nên nói, song giờ không nói không được.
Thái độ của Tô Xán làm Triệu Thừa Ngôn hơi hoang mang, hỏi lại:
- Mày muốn nói gì?
Tô Xán đặt cốc trà xuống bàn, mặt đanh lại, nói gọn:
- Xéo.
Đường Vũ không nhịn nổi nữa rồi, cười phì một cái. Triệu Thừa Ngôn giờ mới biết mình bị người ta đùa như khỉ, giận run rẩy, đặc biệt là Đường Vũ còn ở bên cười, cảm giác mình cứ như thằng ngu vậy:
- Mày nói cái gì?
Đám đằng sau sấn sổ bước tới, nhao nhao nói:
- Dám nói lần nữa không?
- Mày nói lại xem.
Triệu Lập Quân đứng dậy, sừng sững như con gấu, mắt lạnh lùng quét quanh:
- Bảo bọn mày xéo, điếc rồi à?
Khí thế của cảnh sát trấn áp tội phạm bao năm, đám lưu manh nhãi con Xương Quang Thụy hơi chờn, lúc này hai cảnh sát tuần tra đi tới:
- Chuyện gì mà tụ tập ở đây thế này?
Xương Quang Thụy mừng rỡ:
- Anh Vương, anh Mã, người này định đánh bọn em.
Còn lấy thuốc lá ra mời.
Cảnh sát nhận lấy thuốc lá, lạ gì ai là kẻ gây sự, hỏi:
- Hiệu trưởng của các cậu đâu?
- Hiệu trưởng đang ăn cơm với đồn trưởng Dương của các anh, một lát nữa sẽ tới.
Viên cảnh sát lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577832/quyen-4-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.