Lâm Lạc Nhiên cảm giác như gặp được tri kỷ, ôm lấy Đường Vũ, nhiệt thành thốt lên:
- Đường Vũ, mình thích bạn, nếu mình là con trai sẽ yêu bạn chết mất thôi.
Đám nam sinh há hốc mồm, hai cô gái tích tắc trước còn dùng ngôn ngữ đầy mùi thuốc nổ giao phong, lúc này tựa hồ hình thành liên minh chiến lược nào đó.
Nữ nhân vốn khó đoán, hai cô gái xuất chúng này càng khó.
Mọi người ngồi xuống cả rồi, Lâm Trứu Vũ cười hì hì nói:
- Đây là lần đầu tiên mọi người chính thức gặp nhau, Tô Xán, cậu không giới thiệu một chút à?
- Vương Uy Uy, Lâm Trứu Vũ có thể gọi là Tiểu Ngũ, đây là Lâm Lạc Nhiên là em họ của Tiểu Ngũ, bọn mình quen nhau ở một quán game, đều cùng tuổi chúng ta.
Không rõ tên béo này bày trò gì, Tô Xán vẫn nói:
- Đây là Đường Vũ.
- Không phải đâu, Lạc Nhiên kém chúng ta một tuổi đấy, hồi đó thấy tôi và Uy Uy đều đi học, nó dứt khoát đòi đi theo, cho nên mới học bằng lớp chúng ta.
Lâm Trứu Vũ nói:
Té ra nha đầu này còn kém tuổi mình, Tô Xán xoa tay nhìn Lâm Lạc Nhiên:
- Thế đáng nhé mình cũng phải được gọi bằng anh chứ nhỉ?
Lâm Lạc Nhiên một tay nắm tay Đường Vũ, mí mắt hơi đưa lên, cười cực ngọt:
- Cậu muốn tôi gọi cậu là anh Tô Xán sao?
Ánh mắt Đường Vũ tựa vô tình liếc qua mặt Tô Xán, rõ ràng đợi cậu trả lời của y, Tô Xán giơ tay lên:
- Rồi, đầu hàng, cứ xưng hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577865/quyen-4-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.