Tôn Mạn thì khác, hận ngứa răng ngứa lợi, cắn môi, ánh mắt có chút oán giận nhìn Tô Xán, đương nhiên lời nói của Tô Xán vẫn nghe hết, chẳng những nghe bằng tai, mà còn phân tích mức độ dao động trong ngữ khí của Tô Xán, cô vốn có thiên phú ngôn ngữ cực cao, nhìn ra tâm tình trong lời nói đối phương là chuyện cô rất thông thạo, nhưng hôm nay Tôn Mạn thất vọng rồi.
Tô Xán càng nói càng bình tĩnh như đầm nước sâu.
- Về cơ bản chỉ có thế thôi, việc này bạn quen rồi nên không có gì nhiều.
Trình bày xong Tô Xán nhẹ người hẳn, cố áp xuống sự thiếu tự nhiên của mình, đứng bên cạnh cô gái cứ nhìn mình lúng liếng như vậy, đúng là có chút áp lực.
Ngữ điệu giống thở phào của Tô Xán bị Tôn Mạn mẫn cảm bắt được, trong lòng mừng rỡ, Tô Xán ngụy trang giỏi tới mấy vẫn bị mình tóm được rồi, nếu không Tôn Mạn thực sự hoài nghi sức hấp dẫn của mình, đống thư tình chất đống trong ngăn bàn phải chăng chỉ là ảo ảnh.
Trong hành lang có tiếng bước chân, tiếng nam sinh cười, xem ra đang nô đùa vì tiếng cười không biết kiềm lại gì cả.
Cửa văn phòng bị đẩy ra, lực rất mạnh, rầm một cái làm Tôn Mạn giật mình.
Ba nam sinh hô lớn:
- Tiểu Minh đâu, đá bóng thôi.
Tôn Mạn tức giận vì đám người này phá hỏng hết không khí, sẵng giọng:
- Tiểu Minh hôm nay không tới, các cậu đến phòng học mà tình.
Ba nam sinh lúc này mới chú ý tới thì ra là chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577894/quyen-4-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.