Diệp Huy Thường cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan ánh sắc hồng quyến rũ, một thân lễ phục gợi cảm, đeo bông tai hồng, nhìn thấy Tô Xán thì hơi ngẩn người, thoát khỏi sự đeo bám của mấy nam sinh học viện Exeter.
Cô gái này rất phóng khoáng đi tới, giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn mang chút khẩu âm nước ngoài:
- Cậu là người bạn của Uy Uy ở Dung Thành phải không? Tới đây du học à?
Ngữ khí chân thành xen lẫn mừng rỡ:
- Có nhớ tôi không?
Không thẹn là cô tiểu thư gia đình danh giá, hiểu rõ biểu hiện kinh ngạc vừa vặn, cho nam nhân sự hư vinh.
- Chị là Diệp Huy Thường? Uy Uy hay nhắc tới chị lắm, tất nhiên tôi nhớ.
Tô Xán thừa nhận học sinh cao trung khó mà cưỡng lại được sự quyến rũ cô gái này thể hiện ra, cũng mỉm cười:
- Tôi là học sinh trao đổi trường cử tới thôi, còn chị? Uy Uy nói chị ở nước Anh cơ mà.
Có một nữ sinh chạy tới kéo tay Diệp Huy Thường:
- Này, sắp tới phần quan trọng rồi, chúng ta đi cổ vũ cho Ginny thôi.
Diệp Huy Thường khẽ vỗ má cô gái nước Anh này, bộ dạng ngự nữ:
- Ngoan, tôi gặp bạn, lát nữa sẽ tới.
Tiếp đó háy mắt với Tô Xán:
- Chúng tôi nghỉ phép giữa học kỳ, vừa vặn xin được visa tới Mỹ du lịch, tôi có bạn ở trường học này nên nhận lời mời tới tham gia vũ hội. Đáng lẽ tôi tới đây trước rồi cơ, nhưng khi đi làm visa, bị tra hỏi đủ điều, vì sao lại tới Mỹ, sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577935/quyen-4-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.