Tô Xán vừa dứt lời, người trung niên nam tử vỗ bàn cười ha hả:
- Chú nhóc này thú vị lắm, cái gì mà người trẻ tuổi chưa đủ chín chắn, cháu không xem mình bao nhiêu tuổi hả?
Mây đen trên khuôn mặt phụ nữ trung niên tan biến hết, mỉm cười nói:
- Thực sự không giống một người trẻ tuổi, suy nghĩ của cháu chín chắn lắm.
Ông Đường giơ chén:
- Cạn chén vì câu nói đem thế giới tới với chúng ta.
Lần đầu tiên cảm giác ở cùng đám trưởng bối không quá buồn tẻ, đám thiếu niên đồng loạt nâng cốc.
Đinh Đình chọc Ninh Đông:
- Này Đông Đông sướng nhé, mẹ bạn kiếm được chàng rể tốt rồi.
- Này, nói linh tinh.
Ninh Đông gắt, nghiến răng nghiến lợi như muốn xé nát cái mồm đáng ghét kia.
Ăn cơm xong thì nơi này đã không thuộc về đám thiếu niên hiếu động nữa, mấy người trung niên trò chuyện rất vui vẻ, đám Ninh Đông thì kéo Đường Vũ và Tô Xán đi, trông có vẻ định tới đâu đó, có hoạt động.
- Đi đi mà chị Đường Vũ, chẳng mấy khi chị tới Thượng Hải một chuyến, em nghe bảo mai là chị về rồi, chị đi chơi với bọn em đi.
Ninh Đông lắc tay Đường Vũ, giọng trẻ con nhõng nhẽo, chẳng vì vè ngoài của Đường Vũ mà xa cách, lại còn thân thiết vô cùng.
Đinh Đình ở bên cũng nói:
- Đúng thế, mọi người đi cùng đi, không có gì đâu.
Đường Vũ nhìn sang Tô Xán, Tô Xán nhận ra Đinh Đình không muốn lắm, có vẻ cô ta không thích hai người Tô Xán tham gia vào? Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577947/quyen-4-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.