Mấy cái đầu nóng trên tầng 4 KTV nhanh chóng nguội xuống.
Đa phần bọn chúng chỉ là đám học sinh cao trung, tụ tập chơi bời với nhau, chưa mấy tiếp xúc với xã hội, tên cầm đầu cùng lắm chỉ mới trên hai mươi, sống ở thành phố Thượng Hải này, trong hoàn cảnh an nhàn sung sướng, thích chia bè chia phái, dựa gia thế đầu tiền đầu bạc, chèn ép, bài xích nhau.
Căn bản chưa bao giờ tới mức dùng đao kiếm chém nhau.
Đem so với Tô Xán lúc ở Hạ Hải đối diện với Trần Xung điên cuồng còn dám cứu người thì đám con nhà giàu này nhìn thấy máu tái mặt chẳng khác nào trẻ con, xem ra lúc nãy đánh giá bọn chúng quá cao.
Kệ máu chảy ở tay và cơn đau rát ngày một lớn, Tô Xán sải bước tới, tóm lấy cổ áo tên cầm đầu, bình rượu vỡ lởm chởm mũi nhọn dí vào cổ hắn, thậm chí làm rách chút da.
Đối phương có mười mấy người, không tranh chủ thời cơ trấn áp, lát nữa bọn chúng bình tĩnh lại thì gặp họa là mình.
- Không đứa nào được đuổi theo hết.
Tô Xán không cần nói lời dọa dẫm, nhìn mũi thủy tinh sắc nhọn có thể đâm vào cổ người ta bất kỳ lúc nào kia, khiến người ta dựng tóc gáy.
- Mẹ mày, có giỏi thì thả anh ấy ra, thả ra mau.
Có kẻ hò hét, nhưng không đứa nào dám xông lên cả.
Tên thanh niên bị Tô Xán khống chế trừng mắt lên:
- Thả tao ra, có thả không? Mày có gan thì cứ đâm tao đi, mẹ nó, mày nên suy nghĩ về việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577952/quyen-4-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.