Máy bay vào trong tầng mây, tiếp viên hàng không tắt bớt đèn trong máy bay, áp suất thấp khiến người ta lờ đờ buồn ngủ, nhiều người đóng cửa sổ lại, ánh sáng bên ngoài không chiếu vào được, trong máy bay càng tối.
Hai người như được ở trong không gian riêng tư, tuy xung quanh toàn là người, nhưng cảm giác dù họ làm gì, những người đó vẫn ngủ mãi không tỉnh.
Từ lúc xuống máy bay ở Thượng Hải bị đón đi ăn cơm, rồi lại xung đột ở KTV, cả ngày bận rộn, làm bọn họ chẳng có thời gian ở riêng bên nhau.
Lúc ở trên máy bay về nước thì chỉ hận không thể chớp mắt một cái là về tới quê hương, nhưng về nước rồi, giờ lại muốn hành trình này cứ kéo dài mãi, thời khắc chia tay sắp tới, hai tiếng ngắn ngủi ở trên máy bay này e là thời gian ngắn ngủi cuối cùng bọn họ được dính với nhau.
Đường Vũ dựa vào vai Tô Xán, chăm chú nhìn cô gái bên cạnh, làn da trắng mịn như sứ, cái mũi nhỏ xinh xinh hơi vểnh lên, lông mi thật dài, mùi thơm ngát thấm vào phổi, Tô Xán tham lam hít liền vài hơi.
Biết Tô Xán cố tình làm cho mình xem vừa mới ngủ, cậu ấy có làm gì mình cũng không biết, cô có thói quen ngủ trưa, dù sang Mỹ cũng không bỏ thói quen này, nếu là lúc khác Đường Vũ đã đẩy Tô Xán ra rồi, nhưng hiện thời gian ở bên nhau không nhiều, mặt chỉ thoáng ửng hồng, nhỏ giọng nói chuyện với y:
- Quà của bạn cũng ở trong va ly của mình đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577958/quyen-4-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.