Chu Dung kinh ngạc nhìn Đường Vũ không nói được lời nào, Lữ Tiên Minh thì không khác gì trúng một cú đấm mạnh.
Tay Đường Vũ đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, làm cô hoảng sợ kêu "á" một tiếng, vừa mới quay lại liền nhìn thấy Tô Xán đang thở dốc, mồ hôi chảy rồng ròng từ tóc mai, nhưng nụ cười ấm nồng, kéo tay cô nói:
- Giờ ôn tập tối đến rồi, còn không đi là muộn đấy.
Thời khắc đó nhìn thấy Tô Xán, làm Đường Vũ có cảm giác như muốn bật khóc vì hạnh phúc, mũi "ừm" một tiếng như làm nũng, gật đầu muốn đứng dậy đi theo y.
Chu Dung nhận ngay ra Tô Xán, ấn tượng vốn đã không tốt, hành vi của Tô Xán trong mắt bà ta là cực kỳ vô lễ thiếu giáo dục, tức thì cơn giận bùng lên:
- Nhà hàng này có phải là ai cũng vào được không hả? Đâu ra thằng lưu manh xông vào bàn cơm của tôi cướp người như thế này, có buông tay ra không, nếu không tôi gọi bảo vệ ném ra ngoài, bắt vào đồn công an ngồi mấy ngày.
Tô Xán kéo Đường Vũ ra đằng sau lưng, vừa rồi ấm áp vì một câu nói của Đường Vũ bao nhiêu thì lúc này đối diện với Chu Dung khuôn mặt đáng sợ bấy nhiêu, nhìn thấy cái vòng phỉ thúy đặt trên bàn, nhớ lại lời Trương Phi Phi đã nói, cầm lên hỏi:
- Cái vòng tay này là của bà hay là dì Mục nhờ bà tặng?
Chu Dung giận tới run lên:
- Giỏi, giỏi, mày còn muốn cướp đồ à, bỏ xuống, có biết giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577978/quyen-4-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.