Tô Xán nhận được rất nhiều thư từ bạn học ở Hạ Hải, y vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương nói hắn muốn thi vào một cơ sở hai của ĐH Dung Thành, Lưu Duệ thì nhắm tới Trùng Khánh, thành tích của cả hai đều không tệ, hoàn toàn khác với ấn tượng trước kia.
Tô Xán trở lại đã thay đổi rất nhiều thứ, ảnh hưởng đó vẫn cứ tiếp tục duy trì.
Bản thân Tô Xán cũng không biết mình có thể đi tới bước nào, nhưng y không hề có ý định mang tới biến hóa trọng đại cho quốc gia dân tộc, y chỉ biết làm chuyện của mình, vận dụng hợp lý ưu thế bản thân, làm người xung quanh mình sống tốt hơn mà thôi.
Bản thân y cũng thấy mình sống tốt hơn đời trước nhiều lắm.
Nói thế nào thì mình cũng tới Mỹ, cho dù chỉ là học sinh trao đổi cũng ngầu lắm rồi, đời trước trong công ty có tên Hoa Kiều, còn không phải được người ta nhìn với ánh mắt khi nhìn sinh vật biết tỏa sáng hay sao, ngay người bên cạnh nói chuyện với hắn cũng có cảm giác truyền kỳ.
Tô Xán lại còn lập mối quan hệ với thiên tài thiếu niên Mark, lừa được tên này, tuy hắn quanh năm áo phông quần jean dép lê, bộ dạng như kẻ vất vơ, nhưng chuyện hắn làm ai dám xem nhẹ.
Facebook ở Mỹ đang phát triển với xu thế cực mạnh, vì thế Tô Xán thực sự thở phào, giống như phóng một cái vệ tinh lên vũ trụ, dù chuẩn bị ra sao trước khi phóng lên quỹ đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577988/quyen-4-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.