Cho dù vô số học sinh mơ tưởng phải làm sao để nửa cuối năm thứ ba trải qua sôi động đáng nhớ, để đoạn thời gian có ý nghĩa nhất cũng khó quên nhất trong cuộc đời này trôi qua thật chậm, hoặc là có sự kiện nào đó khiến sau này vẫn hồi tưởng mãi thì đa phần nó chỉ diễn ra trong những cái đầu yy mà thôi.
Cuộc sống là cuộc sống, chẳng có nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy - Tất nhiên trừ kẻ nào đó.
Tất cả áo tưởng đó đều bị hàm số khó nhằn, định lý lằng nhằng, đuổi ra khỏi đầu, tạm thời phải gác sang một bên, chuẩn bị cùng toàn thế giới tham gia vào cuộc thánh chiến chống phát xít ở Normandy.
Thời gian đã nhảy tới ba mươi ngày cuối cùng, trong lớp xuất hiện tình trạng trốn tiết quy mô lớn, đôi khi một lớp 70 học sinh chỉ còn có 20 - 30 học sinh, những giáo viên lâu năm đã tiễn chân nhiều khóa học sinh lên đường luyện tới trình độ sắc tức thì không, không tức thì sắc rồi, mặt không đổi sắc tim không đổi nhịp, tiếp tục truyền thụ kiến thức trước tấm bảng đen.
Thậm chí trong lòng còn có người nghĩ, khóa này khá hơn khóa trước rồi.
Uy tin của chủ nhiệm lớp tới gần tốt nghiệp bị mài mòn suy giảm, tương ứng là quy chế quản lý cứng cũng được thả lỏng nhiều, thường ngày các chủ nhiệm lớp tương đối nghiêm khắc lúc này cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, thi thoảng lắm mới ra ngoài, xao sơn chấn hổ một chút để đám học sinh vô chính phủ biết đây vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577991/quyen-4-chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.