Khi một chuỗi sản nghiệp đã trưởng thành lớn mạnh, thông thường mà nói không có điều kiện chủ quan bên ngoài nào có thể dao động được, đó là mục tiêu mà Tô Xán đang hướng tạo, liên kết Đôn Hoàng, Thục Sơn và Truyền thông Ba La thành chuỗi sản nghiệp như thế, không chỉ phát triển thực lực của mỗi sản nghiệp, Tô Xán còn nỗ lực gắn kết nó với nhau.
Thế nhưng mắt xích yếu nhất của chuỗi sản nghiệp này lại chính là bản thân Tô Xán, nếu như có một ai đó phát hiện ra bóng dáng của y đứng đằng sau những sản nghiệp này, sẽ thành vấn đề lớn.
Một đứa học sinh cao trung lại sở hữu sản nghiệp lớn như thế, một người không hề có bối cảnh gia đình nào lại thu được thành tựu này, với tư duy quán tính của người Trung Quốc, tự động ba chữ này sẽ nảy ra:" Có vấn đề!"
Cho nên trừ thời gian đầu, còn sau này Tô Xán đều cố gắng làm mờ nhạt sự ảnh hưởng của mình.
"Một triệu phú trẻ tuổi nhất, từ thời cao trung đã biểu hiện ra thiên phú kiếm tiền hơn người" và " Một đứa bé mười sáu tuổi đứng sau tập đoàn tài chính trong ba năm ngắn ngủi kiếm được chục triệu". Chỉ hai tiêu đề với sự khác biệt nhỏ đó thôi sẽ khiến người ta có cảm quan khác nhau, cái đầu làm người ta kinh ngạc tán thưởng, cái sau làm người ta hoài nghi và nảy sinh âm mưu.
Nói tói lại, Tô Xán chưa đủ lớn, thực lực chưa đủ cường đại, tuổi tác cản trở y ở đủ mọi vấn đề.
Mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577997/quyen-4-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.