Sinh viên mới vào trường thường mà nói đa phần rảnh rỗi không có gì làm, bạn bè cũng chỉ giới hạn vài người cùng phòng, một số phòng náo nhiệt ăn mừng với nhau, những con sói cô độc cũng không ít.
Trương Tiểu Kiều là một trong số kẻ cô độc đó, Tô Xán đi trước, khi mấy người kia xong việc gọi hắn đi ăn cùng, Trương Tiểu Kiều lắc đầu:
- Các cậu đi đi, tôi còn có việc.
Đợi một lúc hắn mới lấy hộp cơm của mình rời phòng.
Trương Tiểu Kiều vào đầu kia nhà ăn, không thấy Tô Xán và Đường Vũ, nơi này đông người, hắn cũng chẳng thèm để ý tới ai, nếu như nói tới ai đó đáng chú ý thì là những sinh viên mới mặt hoang mang mờ mịt, nhìn cái gì cũng mới mẻ.
Sinh viên mới rất nhiều, sinh viên cũ có kinh nghiệm thông thường không tranh cơm với bọn họ ở nhà ăn phía đông này.
Những chiếc bàn dài đủ cho sáu người ngồi hàng ngang đã bị đơn vị phòng chiếm cứ, không ít bàn nam nữ ngồi đối diện, xem ra tiếp tục phát triển thế này có khả năng thành tình hữu nghị liên phòng rồi.
Người khác thế nào không liên quan tới Trương Tiểu Kiều, hắn thấy miệng mình hơi nhạt, muốn ăn thứ gì đó đậm đà một chút, tới bên cửa sổ lấy thức ăn, chọn vài món rồi chỉ cái đùi gà rán cuối cùng:
- Lấy cho tôi cái đùi gà.
Bên cạnh hắn có mấy nam sinh đi tới, đều cao chừng 1m8 trở lên, vai u thịt bắp, so kích cỡ thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578040/quyen-5-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.