Mẹ nó, tên này còn định giờ kế công tâm với mình.
- Thế thì tôi mua hết.
Tô Xán cũng bị khích rồi, đó là bạn gái mình, sao mình có thể thể hiện kém hơn người khác được:
- Xin lỗi, tôi có lý do nhất định phải tặng hoa.
Tóc dợn sóng xua tay với đám người quấy rối bên cạnh, không khỏi đánh giá lại Tô Xán, đem bằng đấy tiền đi mua hoa, cho dù hắn có tiền sinh hoạt dư giả cùng không làm thế.
- Để tôi đếm lại, giảm giá cho cậu 6 đồng một bông.. 55 bông, vị chi là 330 đồng, cậu chắc chứ?
Trần Hảo chỉ tính tiền thôi cũng xót rồi, tiền sinh hoạt của cô chỉ có 400 đồng một tháng.
Tô Xán lấy ví ra chuẩn bị trả tiền mặt đột nhiên cứng đờ, quên mất rồi, tiền trên người mình không nhiều, trong trường từ cơm ăn, đi thư viện gì đó đều dùng thẻ hết, đây là thiên đường, gần như chẳng cần chi tiêu gì, chỉ thi thoảng phải tiêu tiền, Tô Xán rất hưởng thụ loại cuộc sống đại học này.
Hôm nay lại đi dự dạ hội, chỉ có khoảng 150 đồng trong ví.
Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chạy đi kiếm cái máy rút tiền.
Có tên thấy Tô Xán rút tiền trong ví ra thì cưởi khẩy:
- Trời, không có tiền mà lên mặt làm đại gia cái gì? Thật là mất mặt.
- Câm mồm!
Tóc dợn sóng quát người vừa mới nói đó một câu, ngưỡng bộ nhìn Tô Xán:
- Khá lắm người anh em, giờ tôi tin cậu có lý do tặng hoa rồi, bỏ ra ba trăm đồng mua hoa và dốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578050/quyen-5-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.