- Hoạt động hữu nghị là dành cho người còn độc thân, tôi không thuộc phạm trù này nữa, các cậu cứ đi đi, tôi không đi đâu.
Tô Xán nói câu này làm Tiêu Húc đang ngồi gặm bánh mì giương đôi mắt chuột của hắn lên, khoa trương hỏi:
- Lão đại, bọn này có đại tẩu rồi sao? Là ai thế?
Lý Hàn từ trên giường bật dậy, bò tới giường Tô Xán:
- Lão đại, không nghĩa khí, đã có nha đầu rồi sao? Nha đầu nhà cậu ở quê à? Sống hai nơi không tốt, không chỉ thương tâm còn hại thân nữa.
Trương Tiều Kiều vốn không chú ý lắm, nghe Lý Hàn nói vậy không kiềm được tham gia vào:
- Lão đại, cậu nghĩ cái gì vậy, mối quan hệ như thế mà còn duy trì à, thời đại nào rồi, mong con gái nhà người ta ở nơi khác chung tình với mình sao, trói buộc cả hai bên, chia tay đi.
Tên này cứ lên tiếng là không khí trong phòng trùng xuống, đem u ám tích lũy trong lòng lan tỏa tới người xung quanh.
Tô Xán nhìn Lý Hàn thở ngắn than dài có vẻ rất tán đồng với lời Trương Tiểu Kiều, cười nói:
- Các cậu cũng thấy nha đầu nhà tôi rồi đấy, ở buổi dạ tiệc không phải tôi đã tặng hoa cho cô ấy sao?
Tiêu Húc đang định tới khuyên nhủ Tô Xán trượt chân, mông nện phịch xuống đất, lắc đầu:
- Lão đại đặt mục tiêu thật cao.
Lý Hàn vỗ vỗ vai Tô Xán tỏ vẻ thông cảm rồi leo trở lại giường, Trương Tiểu Kiều thở dài một tiếng thật lớn, tiếp tục đọc sách.
Tại sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578056/quyen-5-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.