Lê Oánh quay sang Tô Xán, thần thái thân mật:
- Thật là hay, từ ĐH Thượng Hải tới nhà mình ở Từ Gia Hối, chỉ cần đi tàu điện ngầm tuyến số một là có thể tới được rồi, rất gần. Tới khi đó mình sẽ tới tìm bạn chơi, bạn phải làm hướng dẫn viên cho mình đấy. Nếu không bạn tới chỗ mình, vừa vặn ngày kia mình không có tiết, có thể tiếp đãi bạn.
Lời nói thì không có gì, nhưng điệu bộ đó ai nhìn cũng dễ nghĩ tới ý khác, rốt cuộc Lê Oánh có ý gì đây, lúc nãy ôm mình coi như xúc động đi, còn hành động này ý gì? Cô ấy thích mình? Tô Xán lắc đầu, không có khả năng, hai bên sau sự kiện kia không hề có liên lạc, sao đột nhiên gặp lại có tình cảm với mình được?
Lúc nãy mình còn bảo nha đầu này đổi tính, té ra là nhìn nhầm, thật đau đầu, Tô Xán chỉ, ậm ừ ứng phó.
Lê Oánh vẫn cười rất tươi:
- Không biết trường bạn thế nào, ở trường mình có rất nhiều bạn bè tới từ Nhị Thập Thất Trung, bạn nhất định phải qua một chuyến nhé. Không những thế bạn cùng phòng của mình còn toàn là mỹ nữ, mình có thể giới thiệu cho bạn.
Nói tới đó quay sang nhìn Đường Vũ, dùng chiêu hồi mã thương:
- Đường Vũ, bạn không để ý chứ?
Đường Vũ nhìn thẳng Lê Oánh, khóe môi nhếch lên một độ cong đẹp mắt, đáp lại một câu khiến người ta căng thẳng:
- Mình để ý, bạn có giận không?
- Cái đó thì toàn thể học sinh Nhị Thập Thất Trung đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578100/quyen-5-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.