Ông Đường đang nói chuyện sôi nổi lại nhíu mày lại, ngồi im lặng, chẳng biết nghĩ cái gì đột nhiên kêu lên bất mãn:
- Không đúng, hôm nay vợ anh vì một thằng nhóc mà ra mặt, nếu nói ghen thì phải là anh chứ.
- Nhố nhăng!
Mục Tuyền không chịu được nữa, đưa tay ra nhéo hông ông Đường một cái.
Lý Lam tay run run, suýt nữa làm ô tô mất lái, thầm nghĩ sao mình xui xẻo gặp phải cảnh tình tứ của cặp vợ chồng độc nhất vô nhị này, liệu lát nữa mình có bị cục trưởng Mục giết người bịt miệng không?
- Chuyện này hôm nay ở dưới loại tình huống đó, không phải vì Tô Xán mà là vì con gái chúng ta.
Mục Tuyền tay chống cằm nhìn ra khung cảnh hiu hắt ngoài cửa sổ:
- Yêu một người, tối đa chỉ nên yêu 7 phần, giữ lại cho mình ít nhất 3 phần không gian, cho bản thân tự do, cũng có đường xoay chuyển, đây mới là trạng thái lý tưởng nhất. Anh nghĩ con gái chúng ta có năng lực kiềm chế tỉnh táo đó không?
- Đương nhiên rồi, con gái chúng ta là ai chứ, từ nhỏ học tập không bao giờ khiến chúng ta phải lo, tham gia cuộc thi nào là mang cúp trở về, xinh đẹp thông minh, là nữ thần trong mơ của không biết bao nhiêu đứa con trai. Cái ngăn kéo thứ hai ở giá sách chứa đầy thư tình đám con trai viết cho nó, anh đọc qua rồi, nhiều đứa viết hay lắm.
Ông Đường đang nói say sưa, bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Mục Tuyền, vội ngồi đàng hoàng lại, ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578103/quyen-5-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.