Đồng Tiểu Giai thì thầm với Lâm Lạc Nhiên:
- Em cứ giữ nhịp của mình, đừng quên còn có ban giám khảo ở dưới đánh giá, mấy trò mồm mép không qua được mắt họ đâu.
Lâm Lạc Nhiên gật đầu sau đó đứng dậy đi về phía đội đỏ, xoay người ngồi lên bàn, nhìn về phía khán giả:
- Tôi nghĩ đối phương lại sa vào sai lầm rồi, đem cả tinh thần quy kết vào ý nghĩa tài phú mà chúng ta thảo luận. Nếu như nói đạo đức, lòng tin, sự tự hào là tài phú, vậy tôi có thể nói tự do cũng là một loại tài phú tinh thần rồi phải không? Thế thì chủ đề của chúng ta sẽ là "tài phú càng nhiều, tài phú cũng càng nhiều nhiều". Cái vòng tuần hoàn đó thì còn gì để mà chứng minh nữa? Vả lại đối phương nói tới tầm cao của tinh thần giúp thoát khỏi trói buộc mọi thứ không tự do, vậy hôm nay chúng ta biện luận quan hệ tài phú và tự do, hay là biện luận quan hệ cảnh giới tinh thần của đối phương cao thấp và tự do thế?
Tô Xán nhìn bóng lưng Lâm Lạc Nhiên, nha đầu này hấp dẫn như thế từ khi nào nhỉ, chỉ thoáng không để ý lại thay đổi rồi, nhất là kiểu trang điểm hôm nay loại bổ hết sự ngây thơ, tăng thêm mùi vị thành thục nữ tinh, còn khiến người ta động lòng hơn cả lúc ăn mặc trêu ngươi con trai.
Nhưng khi ánh mắt Tô Xán vừa hướng xuống dưới thì thay đổi quan điểm tức thì, cái quần jean xanh ôm khít lấy người, mông tròn trịa đầy đặn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578115/quyen-5-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.