Khi chuỗi cửa hiệu văn phòng phẩm Thục Sơn lập ra trung tâm phân phối ở 26 tỉnh thành phố, với 400 đối tác, gần 800 địa điểm bán lẻ, tổng số tiền đầu tư hơn chục triệu đồng, thì người mất cả mùa hè lập kế hoạch lại đang ở nhà ăn ĐH Thượng Hải, bê một cái khay cơm giá 5 đồng, kiếm một vị trí thuận lợi, ngồi xem tin tức ở chiếc TV treo ở góc.
Triệu Minh Nông tóc vuốt keo chải ngược, áo véc đắt tiền xuất hiện trước ống kính với dáng vẻ doanh nhân thành đạt. Ai có thể ngờ bán mấy cái bút, cục tẩy lại có thể làm tới mức này. Trước đó cho dù trong nước có nhiều thương hiệu văn phòng phẩm lâu năm, nhưng là xí nghiệp nhà nước từ cái thời kinh tế kế hoạch, làm ra hàng hóa với mục đích cho nhân dân có mà dùng là chính, có thể tốt bền đấy, nhưng kiểu dáng mười năm như một, hơn nữa do không chịu đổi mới, to xác nhưng những xí nghiệp này giống như người khổng lồ đã quá già cỗi.
Người dân hình thành một loại quán tình tiêu dùng, cũng không quá chú trọng mặt này, nên không ai ngó ngàng gì tới.
Nhưng từ khi Thục Sơn quật khởi, nhiều người đột nhiên phát hiên ra, mấy cái kiểu dúng bút từ thập niên 70, 80 lại có thể sửa đổi như vậy, với bề ngoài hình lượn sóng, không góc cạnh thô kệch như trước, hoa văn cũng trở nên tươi màu sống động, khơi dậy hứng thú mua sắm của mọi người.
Nhất là những nữ sinh càng không kiềm chế nổi, mua một cái bút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578122/quyen-5-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.