Trương Tiểu Kiều biết đám Tô Xán không thích mấy chỗ thế này, còn chẳng bằng bốn bọn họ mỗi người một chai bia, một đĩa đậu phộng, ngồi tán gẫu, ai thích nói thì nói, không thích cứ ôm chai bìa nghĩ tâm sự của mình, thoải mái, chân thật.
Tô Xán đi vào nhà vệ sinh xả hơi men trong người, nhưng không thải ra được bao nhiêu, nghe thấy bên ngoài có người dùng tiếng Anh nói chuyện không rõ ràng lắm.
- Nhìn trúng ai rồi? Ai, à, ghế sô pha thứ ba... Thích chỗ nào của cô ấy? Đôi chân dài phải không?
- Cô gái mặc cái váy đỏ hấp dẫn tôi hơn, mông lớn, xương hông rộng, hiếm thấy với cô gái ở đây, tôi có thể mời cô ta đi uống cà phê vào ngày mai, gọi thêm cả Daniel và Clark. Còn cậu, vẫn nhắm vào cô bé họ Lâm đó hả, cô nàng đó rất hoang dã, nhưng có vẻ không dễ chinh phục, có điều không phải không có cơ hội, lần trước cùng cô ta tham dự party rất nhiệt tình, tửu lượng tốt, hiểu không...
Mẹ nó, đám công nhiên bàn cách tấn công Lâm Lạc Nhiên bên tai mình, Tô Xán nổi giận, kéo cửa ra.
Có ba người, một tên tóc vàng, còn lại có vẻ là du học sinh Hàn Nhật, thấy y còn cười thiện ý.
- Mời các người tự trọng cho.
Tô Xán nói một câu, đi thẳng ra ngoài:
Mấy người kia ngớ ra, tên tóc vàng nhún vai, hai du học sinh Nhật, Hàn thì thầm gì đó.
Tô Xán ngồi trở lại ghế sô pha, mấy cái tụ hội tạp nham thế này thường có kẻ mang động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578137/quyen-5-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.