- Lão Phạm nói đúng đấy, giám đốc Vương nên để chú nhóc nhà cô rèn luyện thêm rồi hẵng buông tay, tôi thấy cháu nó được đấy, đợi nó cứng cáp hơn có tự vấp ngã cũng dễ đứng dậy, chứ đang ở tít mây cao rồi va vấp có khi mất tự tin mà hỏng cả đời. Trương Chí, cháu khá lắm, chú thường nói với Tiểu Mẫn nhà chú nên theo anh Trương Chí học tập, cháu làm được việc lớn, nên đừng có vội vàng, sau này còn thiếu thời gian cho cháu thể hiện hay sao? Giám đốc Vương, cô nên để nó học chút thao tác vốn, Lão Lý tôi có thể kèm cặp nó.
Đó là một nam tử chừng bốn mươi, đeo kính, trông rất trí thức, ai ở giới tài chính Chiết Giang đều biết Lý Kế Anh là người bất kể lúc nào cũng huy động được khoản vốn tới chục triệu.
Một nam tử béo tốt cười ha hả:
- Tiểu Trương, chú thấy Lão Lý nhắm cháu cho Tiểu Mẫn rồi đấy, tín hiệu tốt, tới luôn đi.
Đám người lớn cười vui vẻ phụ họa.
Trương Chi mặt ngại ngùng khiêm tốn đáp vài câu.
Mẹ Trương Chí trên bốn mươi, hơi mập một chút, vẫn ung dung uống trà, bà ta quen người khác khen ngợi con trai mình rồi. Trong giới bọn họ, đám con cái ăn chơi đua đòi rất nhiều, con trai mình có thể coi là nhân vật điển hình để giáo dục con cái rồi, tất nhiên bà ta rất tự hào:
- Trương Chí được chú Lý nó nhìn trúng, dạy bản lĩnh, tôi tất nhiên vui rồi, mấy đứa học trò trong tay cậu đều khá lắm, Tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578149/quyen-5-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.