Tháng 7 năm 2001, cao khảo trong cơn mưa tầm tã, cổng Nhị Thập Thất Trung chật kín gia trưởng đưa con đi thi, trường học chủ động, mở khu nhà nghệ thuật cho bọn họ vào trú, có thí sinh bước qua cổng trường thi đột nhiên khóc nức nở, sợ mình không thi được, trong ngày đó học sinh toàn quốc bước vào chiến trường.
Khi đó Tô Xán vì thông qua tiến cử nên đặt mình bên ngoài, đám đồng bọn mặc dù kiên quyết không cho Tô Xán tiễn đi thi, nhưng Tô Xán vẫn đội mưa chạy vòng qua mấy trường thi, đứng ngoài nhìn nơi những người bạn của mình quyết chiến, thầm nói trong lòng "cố lên!".
Tốt nghiệp, rất nhiều người khóc, cũng có người mỉm cười cáo biệt. Người đỗ thì ăn mừng, khoe khoang trường xịn của mình, người trượt thì tiến vào xã hội xông pha, hoặc tùy tiện kiếm đại học dân lập cho có cái bằng, có người quyết định ở lại trường ôn tập, dùng thêm một năm thanh xuân đổi lấy tương lai tươi sáng.
Quãng thời gian đó không ít người quay lại trường, dù chỉ ngửi hương cỏ.
Những ngày tháng tươi đẹp đó không trở lại được nữa.
Tháng 11 năm 2001, Tô Xán tới trường đại học, tới đây cuối cùng biến đổi về lượng phát sinh biến đổi về chất, hai tháng sau, Tô Xán biết toàn bộ đã khác trước rồi, y đã tách được quỹ tích cũ ra khỏi Đường Vũ, chỉ còn một tháng nữa.
Lâm Quang Đống mấy ngày nhàn rỗi, tới ĐH Thượng Hải, đeo kính râm Ray-ban, đỗ xe ở bãi đỗ xe lộ thiên bên ngoài, đi bộ vào trường, nghe nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578159/quyen-5-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.