- Ừ, em là?
Tô Xán không nhận ra cô bé này, thấy mình cũng đâu phải là tay ăn chơi nổi tiếng ở Thượng Hải, khiến các em gái xinh xắn đều biết.
Cô gái kia thấy Tô Xán ngơ ngác thì ngồi luôn xuống đối diện, một tay chống cằm nhìn y nói:
- Em là Mục Giai Trúc, bạn của Ninh Đông, Bàng Nghị Nhiên, Tào Trạch, anh nhớ không? Họ có nhắc tới anh, em rất muốn gặp anh một lần. Này, anh nói xem, làm sao anh tán đổ được chị em vậy, chị họ em lạnh lùng cực luôn, em tò mò lắm, sao chị ấy nhìn trúng anh thế?
À, Tô Xán nhớ ra rồi, hồi mình và Đường Vũ từ Mỹ về có gặp nhóm Ninh Đông, còn xảy ra vụ va chạm nhỏ. Chuyện đó không có gì, nhưng cô gái này giới thiệu tên làm y nhìn kỹ lại.
Họ Mục, là em họ Đường Vũ, tuy mắt không giống, nhưng đường nét khuôn mặt kia đúng là có phần giống Đường Vũ và Mục Tuyền, xem ra gien họ Mục khá mạnh.
Mà Mục Khai Trúc hay Mục Giai Trúc?
- Thực ra là hai bọn anh cùng thích nhau thôi, không có gì đặc biệt để kể.
Tô Xán hơi thiếu tự nhiên, bị một cô bé không quen hỏi lịch sử yêu đương, y không quen.
Mục Giai Trúc lại tay chống cằm, ngoẹo đầu sang một bên, môi dưới hơi trề ra, ngẫm nghĩ:
- Vậy để em đoán xem nhé? Nhà anh rất thân với dì em đúng không? Nhà anh làm gì, đầu tư tài chính? Địa ốc hay là cán bộ cơ quan.
- Không phải, nhà anh không quen dì em. Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578163/quyen-5-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.