- Làm chút không?
Lý Hàn cầm chai bia lên lắc lắc mời Tô Xán.
- Cho một chai.
Tô Xán cười sáng lạn, tình cảm trong phòng tăng tiến, y cũng phải hòa nhập vào, vả lại Tô Xán rất thích chàng trai Thiểm Tây này.
Tên mọt sách trải qua sự kiện hôm nay thấy tự tin hơn nhiều, chỉ ghế nói "ngồi đi", rồi đặt chai bia trước mặt Tô Xán "uống", nói chuyện ngắn gọn khí thế, rất có phong phạm đại ca giang hồ, cứ như hôm nay người ra tay là hắn chứ không phải Lý Hàn.
Đến giờ Tô Xán vẫn không chắc lúc đó tên này thấy bảo vệ tới mới vờ vịt xông vào ăn hôi, hay là thực sự có ý tới giúp bạn, có điều cái mặt hèn mọn của hắn dễ làm người ta nghĩ tới khả năng đầu.
- Chiều hôm nay cậu không tới nhà ăn khu đông à?
Tiêu Húc "cụng chai" với Tô Xán, lè nhè hỏi:
- Ừ, làm sao?
Tô Xán nói dối tỉnh bơ.
- Đánh nhau, đối phương có năm thằng muốn đánh Trương Tiểu Kiều, thế là Lý Hàn và tôi...
Tiêu Húc phất tay, hào sảng nói:
- Tóm lại là vì đánh nhau nên cả ba bọn tôi bị bảo vệ tóm vào phòng quản lý trị an.
Hai người kia không phản ứng gì, Tô Xán thốt lên thán phục:
- Ghê gớm vậy sao?
- Chủ yếu là nhờ Lý Hàn của chúng ta mạnh, chưa biết hả, giờ phòng 602 của chúng ta nổi tiếng rồi.
Tiêu Húc đắc ý vỗ vai Tô Xán, lên giọng kể cả đàn anh:
- Sau này nếu gặp phiền toái, cứ báo danh phòng 602.
Nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578174/quyen-5-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.