Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống bên một cái bồn hoa, hiện đã là mười một giờ rồi, hiệu Mc Donal kinh doanh 24/7 chiếu ra ánh sáng ôn hòa, đôi chân dài Lâm Lạc Nhiên khẽ gõ mặt đất, cười khúc khích với Tô Xán:
- Cậu có ổn không đấy, không bị câu vừa rồi của tôi làm ngây ngất chứ.... Đừng để tôi nghĩ cậu có ý gì với tôi nhé.
- Ngây ngất thì chưa tới mức, mình có định vị rõ ràng với bạn rồi, nếu có suy nghĩ đó, chỉ sợ chết thế nào cũng không biết.
Tô Xán thờ phào, tính cách của Lâm Lạc Nhiên rất sái thoát, Tô Xán rất thích. Ví như không chút ngần ngại ngồi ở bồn hoa ngoài đường uống bia, nửa đùa nửa thật trêu chọc y, chính vì thế tuy hai người có chút tình cảm vi diệu, có đôi lúc lúng túng thì bất kể lúc nào cũng có thể quay trở lại làm bạn, cảm giác ở bên nhau vẫn luôn thoải mái tự nhiên.
Vì thế Tô Xán chưa bao giờ vì có tình cảm với Lâm Lạc Nhiên mà xa cách cô, y có nhận thức tỉnh táo ở chuyện này.
- Giác ngộ không tệ, không phải là đầu đất.
Lâm Lạc Nhiên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, cười hì hì:
- Ngồi xuống đi, sợ tôi ăn thịt à?
Tô Xán đứng thế này là vì có mục đích khác, giờ Lâm Lạc Nhiên đã nói thế đành ngồi xuống bên cạnh, uống một ngụm bia, tình cờ thấy tờ tạp chí cô kẹp ở nách, từ lúc Lâm Lạc Nhiên đi vào đã thấy rồi, tò mò rút ra xem.
- Té ra sở thích của Lâm đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578178/quyen-5-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.