Không ai biết suy nghĩ trong đầu Mục Tuyền, lúc này không khí bữa ăn nhẹ nhàng hơn nhiều, ông Đường vừa phết bơ vào bánh vừa hỏi:
- Chú còn nhớ hôm ăn cơm có một người trung niên đi tới, nói với cháu chuyện đánh cược là sao?
Tô Xán kể vắn tắt lai lịch của đối phương, vì tạp chí muốn lấy được quyền quảng cáo của ông ta mà sinh chuyện đánh cược.
Ông Đường vỗ vai Tô Xán:
- Được, làm cho tốt, chú thấy có khả năng đấy.
- Cám ơn chú Đường.
Chân tướng được làm rõ, không hỏi sâu hơn, ông Đường đưa ra đánh giá chính diện, còn Mục Tuyền với tính cách và nghề nghiệp của bà sẽ không dễ dàng đưa ra ý kiến khi chỉ nghe từ một phía như vậy.
Ăn cơm xong Đường Vũ cùng cha mẹ tới chỗ ở của ông bà ngoại ở Thượng Hải, Đường Vũ vì bận đi học cho nên không tham gia cuộc du ngoạn của gia đình được, bây giờ cuối tuần phải đi thăm, hai ông bà yêu quý cô cháu gái này hơn bất kỳ con cái nào.
Đứng ở cửa nhà hàng Tô Xãn nhìn xe nhà Đường Vũ rời đi, một mình quay về trường.
Ông Đường lái xe, đi một quãng hỏi vợ điều mình kìm nén từ nãy tới giờ:
- Em thấy sao, cái hạng mục thằng bé Tô Xán này đang phát triển ấy, anh không thấy em bình luận gì.
Nghe nhắc tới Tô Xán, Đường Vũ liền dựng tai lên.
- Vừa rồi em không nói vì không lạc quan.
Mục Tuyền lắc đầu:
- Cho dù nó thao tác thành công, nhưng đám doanh nhân kia vì thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578211/quyen-5-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.