Bị một cô bé đáng yêu như vậy gọi là chú, Lâm Quang Đông cười méo miệng, xem ra người ta coi là gia trưởng trong nhà dẫn Tô Xán tới rồi:
- À, chào mọi người.
Hà Quách Khả hôm nay không phải tới tham gia cạnh tranh, bà là phó chủ tịch công hội Thượng Hải được bên tổ chức mời tới, nói vài câu với mấy người bạn đi tới cười:
- Tô Xán, cháu cũng tới hả? Đi cùng với gia đình sao?
- Cháo chào dì Hà.
Tô Xán không nghĩ Hà Quách Khả vẫn còn nhớ tên mình, lễ phép chào.
Hà Quách Khả đưa tay ra bắt tay Lâm Quang Đống:
- Chào Anh, Tô Xán là đứa trẻ ngoan lắm, năm ngoái tới Thượng Hải còn là nhóc xinh trai, giờ đã chững trạc thế này, chắc đang học đại học, không biết cháu nó học đại học nào?
Lâm Quang Đống cố nhịn cười, Tô Xán rất ghét bị coi là trẻ con:
- Vâng, cháu nó lên đại học rồi, bây giờ học ĐH Thượng Hải, hôm nay dẫn nó tới va chạm xã hội.
Còn nháy mắt với Tô Xán khiến Tô Xán thấy ngứa răng muốn cắn hắn một cái.
- Ồ ĐH Thượng Hải, giỏi quá, Đông Đông nhà chúng tôi học ĐH ngoại ngữ Thượng Hải, có thời gian các cháu liên hệ với nhau nhiều hơn, Đông Đông cứ nhắc tới cháu và Đường Vũ luôn.
Ninh Đông háo hức lấy di động ra:
- Lưu số điện thoại đi, anh có QQ không, lát nữa đợi cuộc đấu giá kết thúc chúng ta đi chỗ nào đó ngồi một chút, chị Đường Vũ cũng ở Thượng Hải, vậy mà chẳng tới tìm, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578237/quyen-5-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.