Ăm cơm xong, Lâm Quang Đống lại đưa Tô Xán về trường, đi qua cổng, không kìm được hỏi:
- Cái xe này... Phải an bài thế nào?
Cái xe này qua thời gian tuyên truyền, dùng hết giá trị thời sự của nó, chỉ còn lại giá trị thực dụng thôi, Tô Xán ở trong trường đại học lái xe này quá phô trương, không hợp tính cách thích tĩnh lặng của y, còn Lâm Quang Đống về Dung Thành an bài công việc, không tiện suốt ngày lái một cái xe biển Thượng Hải.
Tô Xán viết một cái địa chỉ, giao cho Lâm Quang Đống:
- Đây là nhà tôi mới mua, anh đưa xe tới đó đi.
Lâm Quang Đống không hỏi, vì có tiền như Tô Xán, sắm xe mua nhà là quá mức bình thường, nhận địa chỉ rồi xoay bánh lái ra đường chính. Hắn không thông thuộc đường xá Thượng Hải lắm, trên xe vẫn trải tấm bản đồ, vừa lái vừa xem bản đồ.
Lái xe tới Mạn Cáp Đốn Thủ Loan, Lâm Quang Đống tặc lưỡi liên tục, nơi này hoàn cảnh ưu nhã, thanh tịnh, tầm nhìn rộng lớn, có thể nhìn hết toàn bộ thành phố, tên nhóc Tô Xán này trông vậy mà cũng biết hưởng thụ quá.
Đỗ xe vào vị trí, mua một căn nhà hơn một triệu, đương nhiên có chỗ để xe riêng, rời khu nhà, định bắt xe bus về khách sạn thì di động vang lên.
- A lô, Lão Trịnh, chào anh.. Bữa cơm của Chiêm Hóa không phải tôi... Anh nghe đâu nói thế, làm gì có chuyện đó.
Vừa mới cúp điện thoại, chưa bắt được taxi lại có điện thoại:
- Biên tập Quách.. Đúng, tôi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578246/quyen-5-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.