Bữa ăn kéo dài gần một tiếng, Đường Vũ dừng lại từ lâu, Tô Xán và Lâm Lạc Nhiên càn quét hết rau thịt mới dừng, hai cô gái ngồi nhấm nháp trà sữa, Đường Vũ hỏi:
- Lát nữa bạn ra sân bay thế nào, Vệ Đinh Đinh sẽ lái xe tới đón chứ?
Lâm Lạc Nhiên đặt cốc trà sữa xuống, liếc Tô Xán một cái, giọng bực bội:
- Đừng nhắc tới tên đó nữa, mình đã tuyệt giao với hắn rồi.
Đường Vũ ngạc nhiên lắm:
- Tuyệt giao!? Vì sao?
- Tô Xán không kể cho bạn à, hắn thấy tôi thân thiết với Tô Xán, nên nhờ người tới đánh Tô Xán, bắt Tô Xán hoặc cuốn xéo khỏi Thượng Hải hoặc là tuyệt giao với mình, kết quả nghe nói tên được hắn nhờ bị Tô Xán đánh một trận, nghe nói lúc đó bị Tô Xán húc cho ngã đổ mấy cái bàn, đúng không?
Thấy Đường Vũ cũng nhìn mình chằm chằm, Tô Xán lúng túng nói:
- Đúng là thế, sao sùng bái mình không?
Lâm Lạc Nhiên ngạc nhiên, sau đó cười ác độc:
- Sùng bái chứ, nếu không phải cậu có Đường Vũ rồi có khi tôi hiến thân báo đáp luôn đó.
Vệ Đinh Đinh biết chuyện đám Trịnh Minh Xuyên gây ra cũng cực kỳ tức giận, hắn vốn nhờ Trịnh Minh Xuyên đánh Tô Xán một trận, sau đó cuối cùng nói nhỏ với Tô Xán là hãy tránh xa Lâm Lạc Nhiên ra, dù sao người theo đuổi Lâm Lạc Nhiên rất nhiều, chuyện Tô Xán công khai "tán tỉnh" Lâm Lạc Nhiên ở cuộc thi biện luận được nhiều người biết, người ta không nghĩ tới hắn.
Nhưng Trịnh Minh Xuyên quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578250/quyen-5-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.