- Phán đoán chính xác?
Chiếm Hóa lấy một điều xì gà, đưa lên mũi ngửi nhẹ, ngón trỏ và ngón cái vân vê phần giữa, sau đó châm lửa, rít một hơi:
- Bây giờ tôi không thấy đó là phán đoán chính xác.
Biết Chiêm Hóa nói tới chuyện vi tiêu, nhưng Tô Xán không bình luận.
- Điều cậu muốn, đoàn đội của tôi sẽ thương lượng với người của cậu, nếu có phương án và hạng mục nào tốt, bọn họ thấy có thể hợp tác thì tôi ký tên là được.
Chiêm Hóa kẹp xì gà chỉ về phía Tô Xán:
- Tôi cũng sẵn lòng nâng đỡ một thanh niên kiệt xuất, tôi đã gặp rất nhiều người muốn tôi đầu tư, nhiều kế hoạch tốt, nhiều người có năng lực, chạc tuổi cậu cũng có. Nhưng không ai lớn gan lấy một triệu ra mua một bữa rối, thậm chí còn phải trả thêm chi phí kèm theo. Trong mắt tôi, cậu là thành phần nguy hiểm. Tương lai rất có khả năng đứng cùng một vị trí như tôi bây giờ.
Đây là lời đánh giá cao nhất mà Tô Xán được nhận từ trước tới nay.
- Tôi làm đầu tư luôn dựa vào các con số, phân tích thiệt hơn, không nắm chắc mười phần không làm, không vì đối phương là bằng hữu hay thân tình mà có ngoại lệ. Nhưng cậu là người đầu tiên khiến tôi có hứng thú làm chuyện ngoại lệ, tôi có thể đầu tư cho cậu 1 triệu USD, mà không cần biết cậu muốn làm gì, chỉ cần một năm sau, cho tôi biết tỉ lệ hồi báo là bao nhiêu là được.
- Đương nhiên, nếu cậu muốn làm lớn tạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578271/quyen-5-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.