Tô Xán gửi tin nhắn cho Đường Vũ, lúc này Đường Vũ vừa mới học xong tiết tối, giảng đường cách khu KTX chỉ một cái sân tennis, dưới ánh đèn, năm ba nhóm học sinh đi lại.
Có người ở sân tennis mới về, tay xách theo vợt, nam không tính, nữ chỉ khoác thêm trên người một cái áo gió, thân dưới vẫn là quần short hoặc là váy, nhìn rất thích mắt, cũng có học sinh tan học ôm sách trước ngực, bàn tán đủ thứ trên trời dưới biển, khung cảnh thân thiết mà hoài niệm.
Thân hình yểu điệu của Đường Vũ xuất hiện trong tầm mắt, ôm sách tới trước mặt Tô Xán, hỏi:
- Về rồi à, có thu hoạch không?
Tô Xán đón lấy sách của Đường Vũ, hít một hơi hương thơm thanh mát làm người ta ngây ngất.
Đường Vũ khoác tay Tô Xán, vừa đi vừa nghe kể toàn bộ quá trình tiếp xúc với Chiêm Hóa, tổng kết:
- Kể ra cũng hơi chán, chuyện kinh doanh thì có các giám đốc của ông ta xử lý rồi, anh với ông ta lại chẳng thân thiết tới mức tán gẫu chuyện trời biển được, nói ít chuyện đầu tư với ông ta chỉ tốn có một tiếng, thành ra kết thúc bữa cơm đúng là ơn trời, lần sau ông ta còn định bán đấu giá bữa tối nữa anh sẽ kiến nghị 1 tiếng là đủ.
Những người đang bàn tán xôn xao vì chuyện này mà nghe được Tô Xán kêu ca như thế nói không chừng xông tới dẫm đạp y một trận.
- Nói như vậy, sau ngày hôm nay...
Đường Vũ ngoẹo đầu qua, con ngươi phản chiếu ánh đèn đường, đưa ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578276/quyen-5-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.