Lưu Hiểu Tĩnh ngước mắt lên, giọng nghèn nghẹn:
- Anh không thích tôi phải không?
Tô Xán bị bộ dạng hết sức đáng thương này làm cho lúng túng, vừa nãy Lưu Hiểu Tĩnh nhiều lần có ý thân cận, Tô Xán lại cố tình giữ khoảng cách, người ngoài có lẽ không thấy, nhưng con gái mẫn cảm nhận ra ngay.
Phải làm sao đây? Nói thích thì có, nhưng chỉ là đơn thuần về dung mạo thôi, nói không thích cũng không được, Tô Xán muốn chửi ầm lên, bản lĩnh ăn nói thường ngày đâu mất hết, đành ứng phó:
- Đâu có, cô rất xinh đẹp.
- Tôi biết, anh là chủ tịch tạp chí lớn, tuổi trẻ tài cao, chắc chắn được hoan nghênh..
Lưu Hiểu Tĩnh cười thảm:
- Còn tôi chẳng qua là một người mẫu nhỏ bé, cái nghề bị xã hội khinh rẻ, nếu không phải mẹ tôi phải phẫu thuật cần tiền, tôi cũng không đồng ý giám đốc Phạm tới đây, ông ấy hứa, nếu như tôi tiếp anh một đêm, sẽ giúp tôi trả viện phí... Cho, cho dù anh không thích tôi, giúp tôi diễn kịch một chút được không?
Tô Xán chăm chú nhìn Lưu Hiểu Tĩnh, lòng không biết có tư vị gì, một lúc sau gật đầu:
- Tôi hiểu rồi.
- Cám ơn anh.
Lưu Hiểu Tĩnh cười cảm kích, lấy khăn tay lau đi vết lem trên mặt, khoác tay Tô Xán cực kỳ thân thiết đi ra, lúc này nhiều ánh mắt chiếu vào. Mồm Lâm Quang Đống biến thành chữ 0, không hiểu vừa rồi ở phòng vệ sinh xảy ra chuyện gì, không khỏi lo lắng.
Ông chủ, cần tỉnh táo, chuyện này chơi đùa chút thôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578279/quyen-5-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.