Tô Xán khẽ nhún vai, trả di động cho Đường Vũ:
- Anh nghĩ không ăn thua rồi.
- Anh cứ cầm đi, cô ấy sẽ gọi lại.
Đường Vũ thong thả uống trà:
- Không phải Trình Thông Thông rất xấu tính sao, hơn nữa anh thấy có vẻ cô ấy cũng không thích em.
Tô Xán hỏi nhỏ:
- Thông Thông tính khí hơi khó chịu, nhưng không có ác ý, cơ bản cô ấy rất tốt, bạn bè cần sẽ giúp hết mình.
Tô Xán không tiếp xúc với Trình Thông Thông mấy, đi ăn cơm với mấy cô bạn cùng phòng Đường Vũ thường hay nghe Đồng Đồng, Nguyễn Tư Âu kêu ca, nên không hi vọng nhiều.
Khoảng chừng 10 phút sau, di động của Đường Vũ đổ chuông, màn hình hiển thị tên Trình Thông Thông, Tô Xán bấm nút nghe:
- A lô, mình là Tô Xán đây.
- Không may cho cậu rồi …
Lòng Tô Xán trầm hẳn xuống, tiếp đó lại nghe Trình Thông Thông chê bai:
- Bọn họ chỉ còn cái phòng nhỏ nhất thôi, vốn dùng để đề phòng trường hợp khẩn cấp, chỉ chứa được chừng 200 người, vị trí lại ở tầng 2, không ngắm cảnh được, chẳng có quầy bar, sân khấu …
- Đủ rồi, đủ rồi, thế là quá tốt rồi.
Tô Xán đứng bậy dậy, mắt sáng lên, nói vội như sợ ai đó rình rập giành mất phòng của mình:
- Thông Thông, cám ơn nhiều, đặt hộ mình luôn nhé.
Nếu Trình Thông Thông có mặt lúc này Tô Xán không ngần ngại ôm vào lòng hôn một cái.
- Xì thế mà đã mừng cuống lên, yêu cầu của cậu thật là thấp, chứng tỏ bữa tiệc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578283/quyen-5-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.