- Bữa tiệc giáng sinh hôm đó thật vui, nhất là tiết mục của phòng 602, làm mình nhớ lại vẫn buồn cười, bọn họ mỗi người một phong cách riêng. Mà trông có vẻ Lý Hàn có ý với Đồng Đồng của chúng ta, nhưng mà nhìn bọn họ một người cao hơn 1m8 với một người 1m6, chết cười...
Nguyễn Tư Âu trêu trọc:
- Tưởng cao mà ngon à, có giỏi thì đọ ngực đi.
Đồng Đồng ưỡn ngực lên, Trình Thông Thông từng phát động một cuộc so đọ vòng ngực trong phòng, hết sức bất ngờ là Đồng Đồng thấp nhất lại đứng đầu, sau đó mới tới Trình Thông Thông, Đường Vũ và Nguyễn Tư Âu thì nghe số đo hai người đó, dứt khoát không tham gia nữa, đồng hạng bét. Vì thế từ đó về sau cứ hơi một chút là Đồng Đồng muốn đọ ngực:
- Còn hơn ai đó đi xin điện thoại của người ta.
Nguyễn Tư Âu quát:
- Này, ai đi xin, người ta chủ động cho đấy, thật là, mình mà mất giá như vậy à?
Nói gì thì nói bữa tiệc Giáng sinh hôm đó cực kỳ thành công, mỗi người tới tham dự đều có một món quà nhỏ, chỉ là một hộp kẹo, nhưng tinh xảo, bọc gói cẩn thận, còn có lời chúc, tới giờ Nguyễn Tư Âu vẫn không nỡ ăn, đặt trên bàn làm đồ trang trí.
Đương nhiên rồi, mỗi một hộp kẹo này giá tới 23 đồng, tổng cộng là 360 gói do Tô Xán tự bỏ tiền, hôm đó có hơn 200 người tham dự, thế nhưng chẳng có đâu mà thừa, vì đám cán bộ lớp chia nhau để lấy lòng nữ sinh.
- Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578295/quyen-5-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.