Tô Xán trải qua một ngày đáng nhớ ở nhà Đường Vũ, phong ba ở tiệc Giáng sinh cũng bị sát thủ thi cuối kỳ làm phai nhạt, Tô Xán và Đường Vũ tiến hành ôn tập lần cuối với các môn ( thống kê),( quản lý tài vụ),( kinh tế),(marketing)...v..v..v...
Cho dù rất nhiều người sứt đầu mẻ trán, thậm chí học kỳ sau phải học lại, thì kỷ nghỉ vẫn làm người ta mơ ước.
Đi dưới cây ngô đồng thưa thớt lá mùa đông, Tô Xán bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Lạc Nhiên.
"Kỳ nghỉ đông cậu có về Dung Thành không?"
Tô Xán mừng rỡ vội trả lời:" Đương nhiên, mình ở Dung Thành đợi mọi người." Thầm thở phào, cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua.
"Vậy cậu đợi anh tôi và Uy Uy là được, tôi không về đâu." Đáp lại Tô Xán lại là một câu khiến y có kích động muốn tìm nha đầu này đánh đòn.
Chuyện Lâm Lạc Nhiên, chuyện thi cử, lại không thể không để ý tới tờ tạp chí non trẻ, cũng may Tạp chí Văn hóa thời thượng phát triển rất thuận lợi làm Tô Xán bớt lo nhiều, qua hai lần tạo thế, rất nhiều nhà đầu tư có ý hướng hợp tác thông qua nhiều phương diện liên hệ với Lâm Quang Đống.
Người muốn đầu tư, người muốn quảng cáo, cho dù bữa cơm ba tiếng với Chiêm Hóa tạo ra những bình luận trái ngược thế nào, nhưng nó đúng là mang tới cho Văn hóa thời thượng không gian phát triển rất lớn.
Khu Tam giác Trường Giang và Kinh Thượng xưa nay nổi tiếng khó tính, nơi này có nhiều thương hiệu lâu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578300/quyen-5-chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.