Lục Bằng cười vui vẻ bắt tay Tô Xán:
- Về sau này tôi chuyển đi, có điều vẫn cùng Uy Uy giữ liên lạc, tôi muốn gặp cậu lâu rồi, em gái tôi học Nhị Thập Thất Trung...
Hắn ngó quanh quất, hạ giọng xuống:
- Tiết lộ một bí mật nhỏ, em gái tôi thích cậu, đừng nói ra, nó mà biết thì giết tôi mất.
Chả ai biết hắn nói có thật không, nhưng tiết lộ này làm bọn họ gặp nhau lần đầu có cảm giác thân thiết hơn nhiều.
Vương Uy Uy giải thích:
- Em gái Lục Bằng học kém chúng ta một lớp.
- Vậy mà tôi không biết, thật là phí.
Lâm Lạc Nhiên trừng mắt với Tô Xán một cái, hậm hực đi ra chỗ khác, cô nàng tất nhiên là rất được hoan nghênh, đám Trương Phi Phi kéo đi làm quen với mấy anh chàng khác, đám nam sinh kia tất nhiên là tích cực thể hiện mình, vắt óc nghĩ những câu nói hóm hỉnh khiến đám con gái cười không ngớt, tiếng cười như chuông ngân của Lâm Lạc Nhiên khiến Đào Chử Hồng cứ thi thoảng lại quay đầu nhìn, ngoài ra còn người nữa vờ như không chủ ý, trong lòng khó chịu khỏi nói.
Người tổ chức buội tụ hội này là công tử của địa ốc Bác Đắc, cự đầu địa ốc bản địa Dung Thành, bạn làm ăn của tập đoàn Nam Ninh, toàn bộ chi phí bữa tiệc này do hắn chi trả, đương nhiên, lát nữa yêu cầu người ta đóng tiền nữa thì mất mặt.
Một lúc sau có nam tử tới, cụng chén với Vương Uy Uy:
- Uy Uy, lát nữa cậu nhớ gọi điện cho cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578315/quyen-5-chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.