Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Tô Xán và Lâm Lạc Nhiên đứng đối diện với nhau, chỉ cách hai bước chân, vẽ ra bức tranh lãng mạn, ấm áp, không ai phải gồng mình làm ra vẻ tự nhiên như lúc nãy nữa, dần dần lộ ra tình cảm thật của mình.
Tô Xán nhẹ nhàng nói:
- Không quan trọng, dù sao hắn đáng ăn đòn.
- Hôm nay tôi mua quà cho mọi người, không có phần của cậu, cậu có giận không?
Không tức giận mà được à, nhưng mình có thể tỏ ra giận sao? Tô Xán cười:
- Mình nói rồi, mình hiểu mà, không cưỡng cầu.
Ánh mắt Lâm Lạc Nhiên hơi lấp lóe, rất giảo hoạt, như tóm được đuôi của Tô Xán vậy:
- Vậy lúc tôi quay lại cười với Đào Chử Hồng, cậu cũng không giận phải không?
Tô Xán càng cười tươi hơn:
- Đương nhiên rồi, làm sao mình phải giận cơ chứ?
- Ngay từ câu đầu tiên, cậu đã nói trái lòng, không ngờ Tô Xán thật thà ngày nào bây giờ lại biến thành kẻ nói dối không chớp mắt như thế.
Lâm Lạc Nhiên vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi:
Được rồi đại tiểu thư cô thông minh nhìn ra người ta nói lời trái lòng, không biết cho người ta giữ chút thể diện à? Tô Xán ngứa tay, muốn đánh cái mông cứ vểnh lên như trêu tức mình của Lâm nha đầu.
- Được rồi, trường hợp đó nếu là anh tôi thì sẽ không vui, Uy Uy cũng khó chịu, cậu là bạn thân của tôi thế nên lần sau nếu có trường hợp như vậy, tôi cũng cho cậu quyền được giận.
Ai cần cái quyền quái quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578318/quyen-5-chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.