Sáng hôm sau khi mọi người ngủ mê mệt vì một đem thác loạn thì chuông cửa chung cư réo vang.
Bị Mark đá mấy cái, Tô Xán lờ đờ tỉnh lại, y mặc cái quần cộc xanh đỏ lòe loẹt, áo phông xộc xệch, tất cả bọn họ ai cũng thế.
Nhìn đám người chẳng còn phân biệt nam nữ nằm ngủ ngổn ngang khắp nơi chẳng ai muốn thức dậy, Tô Xán đành dậy, bước thấp bước cao ra cửa.
Cùng với ánh nắng ban man chiếu vào mắt là bóng hình xinh đẹp, cùng với làn hương phong lan thơm mát được gió đưa vào cánh mũi, mùi thơm dễ chịu đó làm cánh mũi Tô Xán nở ra thêm mấy phần, theo bản năng hit sâu một hơi.
Trước mắt là cô gái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, một thân vay hoa nền nã, đeo cái túi sách đỏ, cái cằm xinh xinh hếch lên, đôi mắt như con nai nhỏ nhìn Tô Xán mở cửa, cười tủm tỉm nói:
- Chào anh chàng Hawaii.
Tô Xán không hiểu, theo ánh mắt Tống Chân nhìn xuống, thấy mình chỉ mặc mỗi cái quần đùi, còn in hình chim cò lòe loẹt, thằng em vào sáng sớm cũng phấn khích ngẩng đầu chào khách.
"Rầm!" Tô Xán hết hồn đóng sầm cửa lại, nhìn mấy cô gái nằm ngủ trên sàn nhà với dáng rất bất nhã, bất giác đưa tay sờ soạng khắp người, vẫn còn mặc quần sịp, nếu làm chuyện gì đó bậy bạ thì nó bay rồi, hơn nữa mình còn nằm cạnh Mark, nhưng nghĩ thế cũng chẳng an ủi hơn được là bao, tức khi đi tới đá đít hắn một cái:
- Dậy nhanh lên, khách tới rồi.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578346/quyen-5-chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.