Bành Lập Tân không nổi giận mà còn cười phá lên:
- Cái thằng nhãi này điên mất rồi, mày bị bệnh à? Mày dựa vào cái gì?
Không ít người cười theo, cảm thấy chuyện này quá hoang đường.
- Dựa vào cha tôi.
Tô Xán dõng dạc nói:
- Sẽ mua tập đoàn của các người? Đủ chưa?
Nói xong một câu đầy khí thế này, Tô Xán kéo Ngô Thì Nhuế và Na Na, cùng mấy cô tiếp viên hàng không tính tiền bỏ đi.
Người trong phòng bao rơi vào khoảng thời gian trầm mặc kéo dài.
Một chỗ ngồi tầng hai, qua lan can nhìn thấy được quầy bar tầng một, một MC có thể liệt vào top 10 minh tinh Thượng Hải cười với nam tử béo tròn:
- Tông Nguyên, có lẽ đây là câu ngạo mạn nhất mà tôi nghe được năm nay đấy,
Nam tử béo tròn đó "ừ" một tiếng:
- Cái này phải nói thêm tránh hiểu lầm.... Thằng bé đó là con rể tương lai của tôi đấy.
……….
- Trưởng phòng Bành, tôi vừa ra ngoài xem, đi cả rồi. Hay là để tôi gọi điện cho Ngô Thì Nhuế nghe ngóng một chút?
Tên cơ trưởng trong phòng bao rõ ràng cuống rồi, tay cầm di động, lời vừa xong của Tô Xán đáng suy nghĩ, nếu là trước kia thì bọn họ đơn thuần cười khẩy thôi, nhưng hiện giờ tập đoàn đang trọng tổ, trong thời kỳ mẫn cảm này, câu nói như thế sức uy hiếp không cần nghi ngờ, bọn họ không xét tới khả năng chân thật của nó.
Mấy thành viên tổ bay đưa mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn bị tai bay vạ gió, xuất hiện không đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578388/quyen-5-chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.