Giữa bữa cơm Tô Xán đi vào nhà vệ sinh, phòng bao của bọn họ cửa sổ tròn song gỗ, đối diện là ao nước, men theo hành lang kiểu cung đình cổ, tới gian phòng vệ sinh cũng mang phong cách cổ, nhưng bồn vệ sinh sứ rất hiện đại, đang rửa tay thì thấy Lý Lạc từ sau đi tới qua gương:
- Lát nữa cậu chỉ cần mời rượu Đào Tử một lần, còn chuyện tiếp theo để tôi lo.
Có lẽ vì trong quân đội, giọng Lý Lạc luôn mang theo kiểu mệnh lệnh, Tô Xán lắc đầu:
- Anh định hòa giải? Tôi không muốn xin lỗi.
Lý Lạc hơi nheo mắt nhìn Tô Xán:
- Cậu không cần phải xin lỗi, nhưng chúng ta phải có thái độ nên có, như vậy mới mở được cục diện còn mặc cả, cậu phải học cách làm sao đàm phán với người khác, hiểu không? Lạc Nhiên đối xử với cậu thế nào thì cậu tự biết, làm tôi thất vọng không sao, nhưng đừng làm Lạc Nhiên phải lo buồn.
Tô Xán hít sâu một hơi, không biết Lâm Lạc Nhiên nói gì với Lý Lạc, nhưng y không thích:
- Tôi ghét bị uy hiếp.
Lý Lạc đại khái lần đầu gặp phải người nói chuyện với mình như thế, bật cười:
- Đây không phải uy hiếp, đây chỉ là một kiến nghị, nếu như cậu không muốn chuyện trở nên phiền phức không cần thiết.
Tô Xán dứt khoát nói:
- Tôi nghĩ, tôi có cách xử lý của mình.
- Cậu quá ương bướng, tôi không hiểu cậu đấy, tôi tới đây với thiện chí giúp cậu, không phải kẻ địch của cậu.
Vẻ mặt Lý Lạc nghiêm túc hơn nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578400/quyen-5-chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.